CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_21

HỒI 7: VỪA LÃNG MẠN VỪA THẤP THỎM

Chương 1

Có quá nhiều chuyện khiến ta bất an

Thành phố ồn áo náo nhiệt làm ta bất an,

Tiếng người huyên náo làm ta bất an,

Tâm tình thấp thỏm làm ta bất an,

Màn đêm yên tĩnh làm ta bất an,

Nhưng, lòng người khó đoán, đôi lúc sự lãng mạn dịu dàng ngắn ngủi cũng làm lòng ta bất an.

Cảnh sắc bên ngoài tuy tươi đẹp nhưng không hề ảnh hưởng đến không khí lạnh lẽo trong thư phòng.

Sax Ân đứng bên bàn đọc sách, cung kính nhìn một ông già bên cửa sổ sát đất. Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt không chớp nhìn ra bên ngoài.

Sau một lúc lâu, ông ta chậm rãi lên tiếng…

“Chuyện tiến triển thế nào rồi?”

Sax Ân vừa nghe vậy, vội vàng trả lời: “Lãnh Thiên Dục hình như đã biết tung tích của con chip”.

Ông già ngồi trên ghế thoáng giật mình một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó không nhanh không chậm cất giọng nói: “Nhớ lấy, lần này để người của chúng ta tự mình hạ thủ, Niếp Ngân… hừ, ta không nên quá tin hắn”.

Ông già hừ lạnh một tiếng, cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại đôi mắt âm trầm nguy hiểm.

“Vâng, tôi hiểu”. Sax Ân lập tức đáp lời.

“Còn nữa…”

Ông già lại nói tiếp: “Nhớ kỹ, lần này mục tiêu của chúng ta là con chip. Tuyệt đối không được đối đầu trực tiếp, nếu không sẽ rất bất lợi cho chúng ta”.

Giọng nói vừa dứt, Sax Ân cũng không trả lời ngay mà ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng ông già, trên mặt lộ ra vẻ hung hãn…

“Tôi không hiểu, lần này là một cơ hội tốt, tại sao không trực tiếp diệt trừ Lãnh Thiên Dục? Còn nữa, ngài cũng không cần thiết phải khiêm tốn như vậy trước Lãnh Thiên Dục”.

Ông già nghe giọng nói bất mãn của Sax Ân, không giận mà còn cười, chậm rãi lên tiếng: “Ngươi sai rồi, lần này chúng ta động thủ thì hắn cũng sẽ có chuẩn bị. Hắn là người tâm cơ thâm sâu khó lường, nếu không cẩn thận hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ. Bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi, chúng ta chưa hoàn toàn nắm chắc cơ hội diệt trừ hắn. Ở tiệc sinh nhật Phỉ Tô lần trước, ngươi hành động lỗ mãng đã khiến hắn cảnh giác”.

“Hừ, tôi lại muốn xem Lãnh Thiên Dục có thể một tay che trời được bao lâu nữa”.

Sax Ân vừa nghĩ tới chuyện trong tiệc sinh nhật Phỉ Tô lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần đó hắn đã mất hết mặt mũi, thù này hắn nhất định phải báo.

Ông già khoát tay nói: “Nếu như ngươi không hành động lỗ mãng như vậy thì cũng sẽ không để lại hậu quả, lần này ngươi nên biến thân biết phận chút đi. Mục tiêu chỉ là con chip, không được động vào những thứ khác”.

“Tôi biết rồi”. Sax Ân không tình nguyện lên tiếng.

Khi hắn chuẩn bị rời khỏi thư phòng, thanh âm nặng nề của ông già lại vang lên…

“Nhớ, phải hành động bí mật, đổ mọi chuyện lên đầu Niếp Ngân và tổ chức BABY-M”.

“Vâng”. Sax Ân đáp.

Athenian, khách sạn Callirhoe

Bước chân vào khách sạn này giống như là đặt chân vào thế giới của màu trắng, sắc màu trắng tinh khiết tạo nên nét đặc trưng khiến nơi đây rất nổi tiếng. Chùm đèn được thiết kế trên trần tản ra ánh sáng nhu hòa.

Bên trong có quầy rượu và các phòng ăn lớn nhỏ, phong cách tao nhã cùng bầu không khí hiền hòa. Nơi này chuyên cung cấp những món ăn Địa Trung Hải. Đêm mùa hè, vừa được thưởng thức những món ăn ngon lại vừa được nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp càng khiến lòng người thêm vui mừng, say đắm.

Phòng hội nghị nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, nhưng bầu không khí lại vô cùng lạnh lẽo và nghiêm túc.

Ánh đèn thủy tinh trong phòng hội nghị tản ra làm người ta hoa mắt, chiếu vào từng gương mặt của mỗi người ngồi ở đây. Mỗi nét mặt đều có vẻ rất bình tĩnh, tỉnh táo và hết sức cẩn thận.

Bọn họ đều đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục ngồi ở vị trí trung tâm. Phong đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục, nét mặt cũng hết sức lạnh lùng.

Tham gia hội nghị lần này là những người có liên quan và mười giáo phụ phụ trách Mafia ở Hy Lạp. Lần này Lãnh Thiên Dục đến đây bề ngoài là để chủ trì hội nghị của gia tộc, nhưng bên trong lại là vì con chip.

“Katel”. Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục nhìn thẳng vào người đàn ông người Hy Lạp ngồi cách đó không xa.

“Dạ, lão đại”. Người vừa được gọi là Katel là người kế vị chức giáo phụ đời thứ ba của gia tộc A Nhĩ Tây. Khi nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo như ma quỷ của lão đại, anh ta rùng mình một cái.

Đôi mắt đen thâm thúy của Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt kinh hoàng của anh ta. Sau một lúc lâu, hắn thản nhiên mở miệng nói: “Cậu… không có tư cách làm giáo phụ đời thứ ba của gia tộc A Nhĩ Tây, mau đi ra ngoài đi”.

Katel nghe xong, sắc mặt hoảng hốt: “Lão đại…”

Cha của Katel cũng hốt hoảng không kém, dù sao ông cũng đã trải qua nhiều sóng gió vậy nên có thể khống chế tinh thần tốt hơn.

“Lão đại, tôi biết nếu xét đến tư cách của Katel mà nói thì quả thật là có kém một chút, nhưng tôi không đồng ý nhường vị trí này cho người ngoài”.

“Tôi chưa nói rằng cậu ta không có đủ tư cách”.

Lãnh Thiên Dục lại thản nhiên mở miệng. Hắn nhàn nhã cầm tách cà phê màu đen tinh xảo trên bàn khẽ nhấp một ngụm, giọng nói cũng như sắc bén vô cùng bén nhọn và lạnh lẽo.

“Hả…”. Cha Katel cũng không hiểu hàm ý của vị lão đại này.

Ngồi ở hai bên, vẻ mặt của những vị giáo phụ khác cũng đầy kinh ngạc, bọn họ biết lão đại đã nói vậy tất sẽ lý do của ngài ấy.

Có thể nói trong phòng hội nghị này, tuổi đời của mấy vị giáo phụ đều lớn hơn Lãnh Thiên Dục rất nhiều. Nhưng khiến cho bọn họ phục tùng không hẳn là bởi cách làm việc quả quyết và dứt khoát của hắn. Trong tổ chức Mafia, bọn họ tin rằng người có thể đứng đầu phải là người có khí thế, nói ít làm nhiều, hành động chuẩn xác. Mà Lãnh Thiên Dục lại chính là người như vậy.

Chương 2: Không Thể Khinh Thường

Bạo lực dù khiến người ta sợ hãi nhưng tuyệt đối không thể dựa vào bạo lực mà có được quyền lực. Quyền lực thật sự của Lãnh Thiên Dục biểu hiện ởhai hàng lông mày hơi nhếch lên, động tác gật đầu, khoát tay dứt khoát.

Năm đó khi Lãnh Thiên Dục trở về tiếp nhận tổ chức Mafia của cha, tiếp quản gia tộc Cascio. Nhưng hắn cũng không đấu đá gì cả, chỉ ở phía sau giật dây, thao túng những gia tộc khác tranh giành cấu xé lẫn nhau, hắn cứ vậy mà ngư ông đắc lợi, trở thành gia tộc có thế lực nhất ở Italy. Trong khi các giáo phụ khác liên tục muốn mở rộng thế lực ra khắp thế giới, Lãnh Thiên Dục lại lặng lẽ củng cố lực lượng, biến gia tộc mình thành gia tộc có thế lực nhất.

Sự biến hóa như vậy đã khiến toàn bộ các giáo phụ của các gia tộc trong giới hắc đạo trên khắp thế giới phải khiếp sợ và kinh hoàng. Chỉ trong vòng hai năm, Lãnh Thiên Dục đã khiến gia tộc Cascio phát triển không ngừng, trở thành gia tộc có thế lực nhất. Sau đó, hắn bắt đầu phản kích, đuổi cùng giết tận. Trong một năm đó, Lãnh Thiên Dục lại càng thêm thâm sâu lạnh lẽo, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn khiến tất cả mọi người phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Hai mươi tám tuổi, Lãnh Thiên Dục đã ngồi lên vị trí lão đại, chẳng bởi lý do nào khác ngoài việc mấy lão già trong tổ chức Mafia sợ hãi trước thế lực đang không ngừng lớn mạnh của gia tộc Cascio, lại càng sợ dã tâm của người trẻ tuổi như Lãnh Thiên Dục.

Sau khi Lãnh Thiên Dục trở thành lão đại, toàn bộ giáo phụ trên khắp thế giới đều lo lắng. Chỉ dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng của hắn, lợi ích của gia tộc bọn họ khó mà được đảm bảo, nhất là khi hắn đã đủ lông đủ cánh, chỉ cần mấy phát súng là đã giải quyết xong mấy lão già bọn họ. Điều này đủ để khiến tất cả phải thấy khủng hoảng.

Nhưng chỉ không tới một năm, bọn họ đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Việc Lãnh Thiên Dục ngồi lên ghế lão đại đã thay đổi hoàn toàn quy tắc của trò chơi. Dưới sự lãnh đạo tỉnh táo và tàn nhẫn của hắn, các gia tộc lớn chỉ có lợi chứ không hề có hại, cộng thêm chuyện kinh doanh trong giới bạch đạo đã khiến bọn họ có thêm một con đường để sinh tồn.

Vì vậy, đối với vị lão đại hiện tại, toàn bộ giáo phụ đều vừa kính vừa sợ.

Vậy mà Katel lại không hề biết điều này, đây là lần đầu tiên anh ta được diện kiến vị lão đại trong truyền thuyết. Khi thấy năng lực của mình bị phủ nhận, trên mặt anh ta bắt đầu thể hiện rõ thái độ.

“Lão đại, quyết định của ngài tôi không phục”. Katel lớn tiếng nói, đôi mắt màu lam đầy tia máu.

Các giáo phụ khác đều xôn xao bàn tán.

“Katel”. Cha của Katel lập tức quát không cho anh ta lên tiếng. Sau đó, ông cẩn thận nhìn về phía Lãnh Thiên Dục…

“Lão đại, xin ngài…”

Lãnh Thiên Dục phất tay cắt ngang lời ông ta, sau đó ánh mắt hướng về phía Katel: “Nói tiếp đi”.

Katel nuốt nước miếng, anh ta cũng nhìn thấy sắc mặt của các giáo phụ khác đã biến đổi. Sau đó, anh ta mở miệng nói: “Ngài có quyền lực tối cao, tất nhiên tôi không dám chọc giận. Nhưng ngài ngồi ở trên cao như vậy, làm sao hiểu rõ được những chuyện của mỗi gia tộc. Trong gia tộc A Nhĩ Tây, tôi đảm bảo ngài không thể tìm được người nào khác thích hợp hơn tôi để ngồi lên vị trí giáo phụ”.

“Tôi vừa nói rồi, tôi không phủ nhận năng lực của cậu”. Lãnh Thiên Dục lại lần nữa kiên nhẫn lặp lại câu vừa rồi.

“Tôi không hiểu”. Katel cất giọng nói.

Lãnh Thiên Dục đặt tách cà phê xuống, thân thể cao lớn dựa vào thành ghế phía sau, đôi mắt hơi nheo lại đầy khí thế khiến người ta không thể khinh thường.

“Cậu không hiểu? Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ Mafia không còn dùng súng và lựu đạn để mở rộng thế lực nữa sao?”. Sắc mặt hắn như đóng băng lại, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo.

Katel ngẩn ra, ánh mắt kiên định giờ lại thoáng qua tia tránh né.

“Năm ngoái, chỉ trong vòng một năm mà cậu đã làm được gì? Tự tay giết chết cả trăm người, trong vòng mười tháng liên tục giết chết 322 đối thủ, tác phong cứng rắn tàn nhẫn như vậy cũng phải khiến tôi đây bội phục”.

Cả người Katel run lên, anh ta không nghĩ ngài lão đại lại có thể biết rõ ràng hành động của anh ta đến thế.

“Chẳng lẽ là vì chuyện đó?”. Anh ta kích động phản bác lại.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày nói: “Cậu vội vàng muốn phát triển thế lực là không sai, diệt trừ đối thủ rồi lại nhắm vào giới chính trị cũng chẳng sai, nhưng cái hành động kinh doanh sòng bạc thì quá là ngu xuẩn”.

“Ngài có ý gì?”. Katel vô lực lên tiếng, anh ta cảm thấy bản thân đã bị ngài lão đại nhìn thấu hết.

Mi tâm Lãnh Thiên Dục càng nhíu chặt lại: “Tôi đã từng nói, các người có thể giết người, cũng có thể phóng hỏa, nhưng nhất định phải nộp thuế đúng hạn. Nộp thuế cho chính phủ chính là phí để các người đổi cuộc sống trong trại giam lấy cuộc sống tự do bên ngoài, chuyện này bên Cục Thuế còn có kinh nghiệm hơn cả Mafia. Không phải chúng ta sợ đám người kia, mà đây là quan hệ lợi ích cần thiết. Chúng ta khống chế giới chính trị, điều này hầu hết nghị viên đều biết, nhưng… mỗi loại đều có quy tắc trò chơi riêng, người nào phạm luật thì sẽ phải gánh lấy hậu quả”.

Nói tới đây, Lãnh Thiên Dục hơi dừng lại, quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn Katel, rồi tiếp tục nói: “Nếu bởi vì cậu coi thường, mấy trinh thám bên Cục Thuế lại thừa dịp này tìm hiểu mọi chuyện, như vậy nội tình sẽ lập tức bị đưa ra ánh sáng”.

Katel đột nhiên rùng mình một cái.

“Bọn họ… không phải vẫn phải nhìn sắc mặt chúng ta mà làm việc sao…”. Thanh âm của anh ta đã xuất hiện tia kinh hoàng.

“Đó là vì có lão đại ra tay”. Một giáo phụ khinh thường lên tiếng.

Cha của Katel cũng chau mày, ông ta không nghĩ con trai mình lại ở sau lưng vụng trộm làm nhiều việc như vậy.

Lúc này, Phong vẫn đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục lại lộ ra tia lo âu. Anh ta cung kính cúi người nói với Lãnh Thiên Dục: “Lão đại, nếu quả thật như vậy, người của cục thuế sẽ đến nhanh…”.

“Cứ yên tâm”. Lãnh Thiên Dục khoát tay.

Lời của Lãnh Thiên Dục còn chưa dứt, cửa phòng hội nghị đã lập tức bị đẩy ra…

Chương 3:Bị Bắt

Một người đứng ở cửa đang cười híp mắt, phía sau mấy người cảnh sát xông vào…

Khuôn mặt tươi cười vừa rồi chính là cảnh sát trưởng Charles, ông ta đã bỏ công theo dõi Katel hơn nửa năm nay.

“Đây chẳng phải là ngài lão đại đáng kính hay sao?”

Charles cười quỷ dị, ngạo mạn đi vào trong phòng đến gần Lãnh Thiên Dục.

Phong lập tức đứng lên chặn lại…

“Ông là ai?”. Phong tỉnh táo hỏi.

Charles nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phong: “Thật chẳng biết lịch sự gì cả, không thấy tôi đang nói chuyện với lão đại của cậu à?”

“Phong, lui ra đi”. Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi yên, thản nhiên lên tiếng.

“Vâng, lão đại”. Phong lui sang một bên.

Lãnh Thiên Dục hờ hững nhìn Charles, sau đó nghiêng đầu sang Katel: “Cậu hẳn là biết người này”.

Mồ hôi lạnh trên trán Katel toát ra...

Hơn nửa năm nay anh ta vẫn trốn tránh chuyện điều tra của ông ta, không ngờ hôm nay ông ta nhận được tin tình báo lại đi tới đây.

Nghĩ tới đây, anh ta lập tức lớn tiếng nói: “Charles, mục tiêu của anh chẳng phải là tôi sao, được, tôi đi với ông”.

Anh ta không muốn vì bản thân mà lại làm liên lụy đến cha và cả gia tộc. Người nắm giữ vận mệnh của gia tộc không phải là cảnh sát trưởng Charles mà chính là vị lão đại đang ngồi kia. Chuyện này mà làm kinh động đến hắn, không biết chừng hắn tức giận sẽ hủy diệt cả gia tộc A Nhĩ Tây mất.

Ai ngờ cảnh sát trưởng Charles lại cười càng càn rỡ hơn: “Vốn là tôi rất có hứng thú với cậu và gia tộc cậu, nhưng hôm nay lại may mắn được gặp các vị giáo phụ của những gia tộc khác, còn cả vị lão đại đáng kính của mấy người nữa chứ. Cậu nói xem, chuyện này làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được”.

Đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên, đáy mắt toàn là vẻ rét lạnh, hắn không nói gì nữa, đứng dậy…

“Lão đại”. Các vị giáo phụ khác kinh ngạc kêu lên.

Charles vẫn đứng yên nhìn Lãnh Thiên Dục, lát sau cười lạnh một tiếng: “Không hổ là lão đại, như vậy mới đúng chứ, phải tích cực phối hợp với chúng tôi mới đúng!”

Lãnh Thiên Dục quét đôi mắt lạnh lẽo về phía Charles, chậm rãi mở miệng: “Đi thôi”.

Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài. Mấy vị giáo phụ khác hơn ngẩn ra nhưng cũng đi theo sau.

Trong phòng, ánh đèn chiếu sáng đến từng góc nhỏ, Lãnh Thiên Dục khoanh tay ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh như băng, không hề biểu lộ thái độ gì. Ngồi ngay trước mặt hắn là cảnh sát trưởng Charles.

“Thật không nghĩ hôm nay tôi lại có thể câu được con cá lớn đến vậy”. Charles dương dương tự đắc nhìn Lãnh Thiên Dục, giọng nói đầy khinh miệt.

Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ thờ ơ xem ông ta tự biên tự diễn.

Charles cười khẩy: “Đúng là đau đầu thật, tôi phải gọi anh là gì đây? Lão đại? Lãnh tiên sinh? Hay là… tổng giám đốc Lãnh? Thân phận của anh cũng quá phức tạp đấy”.

Ông ta vừa nói vừa gõ gõ ngón tay xuống bàn.

Lãnh Thiên Dục mặc kệ ông ta, hai hàng lông mày nhíu lại biểu lộ sự không kiên nhẫn, hắn cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay một chút…

Charles giơ tay làm dấu OK: “Được, anh không nói cũng không sao, anh có quyền im lặng”.

“Ông là người mới tới?”. Lãnh Thiên Dục hờ hững ngước mặt, đột nhiên hỏi một câu.

Charles hơi ngẩn ra, sau đó hơi mất tự nhiên nói: “Mới, mới tới thì làm sao? Bắt đối tượng tình nghi là nghĩa vụ của chúng tôi”.

Lãnh Thiên Dục dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn anh ta, lát sau, hắn lại lên tiếng: “Muốn nhốt đến lúc nào? Tôi muốn xin bảo lãnh”.

“Hả?”. Charles nhìn đồng hồ, vẻ mặt càng thêm lúng túng.

Lần này quả thật là chuyện bất ngờ, mặc dù nửa năm qua ông ta đều theo dõi điều tra Katel nhưng với Lãnh Thiên Dục và các giáo phụ khác mà nói, trong tay ông ta không có đủ chứng cứ và thời gian để giam giữ người.

Điều này khiến ông ta rất tức giận. Lúc sau, ông ta hung hăng nói: “Có thể, mỗi người ba mươi vạn EUR”.

Lãnh Thiên Dục chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số…

“Sai người chuẩn bị bốn trăm vạn EUR”. Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng điệu hết sức lạnh lẽo, nghe không ra hắn đang có ý định gì.

Charles chợt cảm thấy khí lực của toàn thân từ từ bị lấy đi…

“Lãnh Thiên Dục, anh đừng tưởng như vậy là xong, anh cẩn thận cho tôi, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lần này coi như anh may mắn, lần sau…”.

“Hôm nay tôi sẽ dẫn Katel đi”. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cắt đứt lời đe dọa của Charles.

“Cái gì?”. Vẻ mặt Charles đầy giận dự, trong mắt Lãnh Thiên Dục đúng là không coi ai ra gì!

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Tôi thấy trong tay ông cũng chỉ có chứng cứ chuyện Katel không nộp thuế mà thôi, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết, không phải sao, cảnh sát trưởng Charles?”

Từ lúc đến đây đến giờ, đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nói nhiều như vậy, nhưng lại khiến Charles á khẩu, không nói được câu nào.

“Lãnh Thiên Dục, tôi quá hiểu ý của anh rồi. ‘Những giáo phụ tài năng xuất chúng nếu có chết thì cũng phải chết trong xa hoa’, những lời này chẳng phải anh vẫn thường hay nói hay sao. Nhưng mà, tôi sẽ không để mấy người được như ý đâu!”. Charles thẹn quá hóa giận, quát lớn.

Lãnh Thiên Dục giơ ngón tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó không chút tức giận, chỉ thản nhiên mở miệng nói: “Đây là chức trách của ông, tôi cũng rất hoan nghênh khi có người vội vã muốn đấu trí với tôi như vậy”.

“Anh…”. Chỉ một câu này của hắn đã khiến Charles nhất thời giận sôi lên.

Chương 4: Một Màn Khủng Hoảng

Nhìn vẻ mặt âm u của Lãnh Thiên Dục, Charles nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc ông ta chuẩn bị nói gì đó, một viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức đạp mạnh cửa phòng thẩm vấn ra.

“Vào đây làm gì? Mù à, không thấy tôi đang làm việc sao?”. Charles trong cơn tức giận quát ầm lên. Sự lỗ mãng của Charles khiến viên cảnh sát kia giật mình.

“Cảnh sát trưởng, xin lỗi ngày, tôi không muốn phiền đến ngài, nhưng mà bên ngoài… bên ngoài…”.

Trên mặt viên cảnh sát lộ ra vẻ lo lắng, nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn sang Lãnh Thiên Dục, cả người rùng mình một cái, ánh mắt cũng phải thay đổi, bắt đầu tránh né và sợ hãi.

“Đồ ngu!”

Charles thấy bộ dáng của viên cảnh sát kia lại càng thêm tức, ông ta hung dữ hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Ông ta không thể chấp nhận nổi thuộc hạ của mình lại sợ hãi đến mức bày ra bộ dạng thất thểu như vậy.

“Chuyện đó… chuyện đó…”. Viên cảnh sát lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lãnh Thiên Dục vẫn tỉnh táo ngồi ở đó, thân hình cao lớn ngang tàng vẫn hết sức bình tĩnh, tự nhiên như thường.

“Thay vì hỏi cậu ta, sao không tự mình đi ra xem đi”. Hắn lạnh nhạt ngước mắt lên, không nhanh không chậm lên tiếng.

“Anh…”

Charles thấy dáng vẻ tỉnh táo của hắn lại càng thêm giận dữ. Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó thở hồng hộc đi ra ngoài…

Khi ông ta đi tới cửa sổ bên hành lang rồi nhìn xuống, cả người liền run lên bần bật, đôi mắt màu lam cũng vì cảnh trước mắt mà tràn đầy kinh hãi…

“Cái này… chuyện gì vậy?”

Từ cổ họng của ông ta phát ra một tiếng thét chói tai, giống như bị một bàn tay hung hăng siết chặt ở cổ họng.

Một hàng xe màu đen sang trọng đỗ một loạt dưới khoảng sân rộng lớn trong cục cảnh sát, cảnh sát chia thành hai hàng bao vây gắt gao. Mặc dù không chiếc xe nào phát ra tiếng động, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để khiến người ta nhìn thôi cũng phải giật mình.

Charles lui về phía sau mấy bước.

“Cảnh sát trưởng!”. Viên cảnh sát ở phía sau đỡ lấy người ông ta, phòng Charles vì kinh hãi mà ngã xuống đất.

Đúng lúc này, có mấy người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trên hành lang, dẫn đầu chính là Phong.

“Các anh... bây giờ các anh định khiêu khích công khai đấy à?”. Charles đẩy viên cảnh sát ra, quát ầm lên.

Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, mấy người đàn ông ở phía sau dừng bước, chọn anh ta đi tới trước mặt Charles, bên môi nở nụ cười đầy tự tin...

“Cảnh sát trưởng hiểu lầm rồi, những người ở bên dưới chỉ đến để đón lão đại thôi. Ngài cũng biết đấy, không có lão đại, chúng tôi có rất nhiều chuyện không thể giải quyết. Nói thật là hội nghị vừa rồi của chúng ta vẫn còn chưa kết thúc đâu”.

Charles cố nén cảm giác sợ hãi, cười lạnh: “Đón lão đại đi? Tốt, nộp đủ tiền bảo lãnh đi rồi tôi lập tức thả người”.

Phong lạnh lùng cười một tiếng: “Hy vọng cảnh sát trưởng nói lời giữ lời”.

Ngay sau đó, anh ta quay đầu sang nói với mấy người đàn ông: “Đưa tiền bảo lãnh ra đây”.

“Vâng”. Mấy người đàn ông đi lên phía trước, đưa mấy va li xách trên tay đưa đến trước mặt Charles.

“Cái này là...”. Charles cảm thấy da đầu run lên từng hồi tê dại.

“Chỗ này tổng cộng là 400 vạn EUR theo đúng lời lão đại của chúng tôi. Chúng tôi đưa cho ngài chỗ tiền này, ngài cảnh sát trưởng mau thả người đi”.

Phong hời hợt nói một câu khiến bệnh tim của Charles thiếu chút nữa thì tái phát: “Làm sao có thể? Vẫn còn chưa tới một tiếng đồng hồ, sao có thể lập tức rút được nhiều tiền mặt như vậy?”

“Nếu ngài cảnh sát trưởng nghi ngờ có thể kiểm tra. Nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài một chút, thời gian của lão đại chúng tôi rất quý báu, như vậy những người ở bên dưới lại phải chờ thêm một lúc, điều này hoàn toàn không phù hợp đâu”.

Gương mặt cương nghị của Phong dần nở nụ cười quỷ dị, thấy thế Charles càng thêm kinh hãi.

“Cảnh sát trưởng...”. Viên cảnh sát kia thấy thế, chân đã bắt đầu run lên.

“Im miệng! Đồ vô dụng!”. Charles trút toàn bộ tức giận lên viên cảnh sát trưởng. Lát sau, ông ta hung hãn nhìn Phong: “Cậu... cùng tôi đi làm thủ tục”.

Phong khẽ mỉm cười, tao nhã hơi cúi người xuống.

“Nhưng nhớ chuyển lời đến lão đại của mấy người, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bảo hắn sau này hãy cẩn thận”. Charles dừng bước, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Phong quát ầm lên.

“Ngài cảnh sát trưởng nói rất đúng, tôi sẽ chuyển lời đến lão đại”. Phong cong môi đầy vui vẻ, nói từng câu từng chữ.

Athenian, phòng tổng thống trong khách sạn Callirhoe

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, từng đám mây trắng trên bầu trời chiều như những chiếc lông trắng trên tấm thảm hồng, từ độ cao này nhìn về phía chân trời quả thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Cửa chính bị đẩy ra, ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục hờ hững xuất hiện, sau lưng hắn là Phong.

Từ sở cảnh sát đi ra, Lãnh Thiên Dục lại tiếp tục hội nghị còn đang dang dở, cho tới bây giờ mới vừa kết thúc.

Hắn hút một điếu xì ga, sau đó dựa người vào ghế sofa. Mùi thuốc lá thoang thoảng lượn lờ khắp căn phòng, từng làn khói mờ ảo bay lên hết sức uyển chuyển.

“Lão đại, tên cảnh sát trưởng đó rất phiền phức”. Phong cung kính nói.

Lãnh Thiên Dục gác đùi phải lên chân trái, toàn thân hắn toát ra vẻ lãnh lẽo và mạnh mẽ...

“Bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành phản kích lại tên cảnh sát trưởng đó”. Đôi mắt lạnh như băng của hắn khẽ biến đổi, giống như một luồng nhiệt nóng từ đáy mắt bốc lên.

Phong đáp lời: “Vâng, xin lão đại phân phó”.

Tên cảnh sát trưởng liều lĩnh hiển nhiên không biết mình đã chọc phải mầm tai họa.

Chương 5: Phản Kích Trí Mạng

Lãnh Thiên Dục khom người đứng lên, bước chân tao nhã thong thả đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài, đôi môi mỏng cong lên đầy lạnh lẽo...

“Tên đó mới được điều tới, vậy nên dạy dỗ một chút, cho hắn nhớ lâu là được”. Ánh mắt hắn đầy vẻ mưu tính sâu xa, nhìn xa xăm.

“Vâng, lão đại! Chúng ta có phải ra mặt không?”. Phong nhẹ giọng hỏi.

“Chỉ có lão ta mà bắt chúng ta phải ra mặt sao?”. Lãnh Thiên Dục không xoay người lại, chỉ hỏi lại bằng một giọng lạnh lẽo, giọng điệu như truyền đến từ địa ngục.

Phong lập tức cúi đầu: “Thật xin lỗi, lão đại, tôi đã suy nghĩ không chu đáo”.

Lãnh Thiên Dục giơ tay lên, tiếp tục nói: “Từ ngày mai trở đi, tôi muốn thấy người dân ở đây bắt đầu chỉ trích cảnh sát coi thường nhân quyền. Tung tin ra bên ngoài là cảnh sát trưởng đang đương nhiệm Charles có ý đồ lợi dụng tổ chức Mafia để mở rộng ảnh hưởng của mình, mục đích chính là gây dư luận bất lợi cho lão ta. Như vậy, tòa án sẽ tuyên bố Katel và gia tộc A Nhĩ Tây vô tội!”

Hắn dừng lại, sau đó xoay người, bóng lưng cao lớn che kín những tia sáng của hoàng hôn sau lưng. Hít một hơi xì gà, hắn lại chậm rãi nói tiếp:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, nửa năm sau sẽ đến kì tranh cử. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hãy khiến lão cảnh sát trưởng đó tranh cử thất bại liên tục, cuối cùng không cho phép lão ta đảm nhiệm vị trí nữa”.

“Vâng, thuộc hạ biết phải làm như thế nào”. Phong lập tức hiểu ra ý đồ của Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục gật đầu: “Chuyện này làm sạch sẽ gọn gàng vào, tôi không muốn liên lụy đến bất kì người nào trong gia tộc của Mafia”.

“Thuộc hạ hiểu”. Trên mặt Phong không nhìn ra biểu cảm gì, có thể thấy anh ta đã quen với cách làm việc như vậy của Lãnh Thiên Dục.

“Lão đại, về vấn đề con chip...”

Không đợi Phong nói xong, Lãnh Thiên Dục liền ngẩng đầu cắt ngang lời anh ta.

“Phong, người có hứng thú với con chip này không chỉ có chúng ta, còn có Niếp Ngân, thậm chí còn có một người trong bóng tối nữa. Hãy giám sát chặt chẽ động tĩnh hai ngày nay của người giao hàng, còn nữa, trừ Thượng Quan Tuyền ra, người nào khả nghi cũng... giết không cần hỏi.

Giọng nói đều đều nhưng lại hết sức lạnh lẽo và tàn nhẫn vang lên.

“Vâng”. Phong đáp lời, sau đó hơi cúi người xuống, đi ra khỏi phòng.

Cả căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, dường như cũng có thể nghe được âm thanh của lắng đọng của buổi trời chiều.

Lãnh Thiên Dục đặt điếu xì gà xuống, cánh tay rắn chắc đặt lên thành ghế sofa, toàn thân tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Khi ánh mắt hắn nhìn đến một căn phòng đang có người ẩn nấp, vẻ mặt vốn cương nghị giờ lại hơi dãn ra, hắn khẽ nhếch môi: “Nếu đã tới rồi, sao còn phải trốn? Đi ra đi”. Thanh âm của hắn rất thấp, nặng như khối đá, tỉnh táo và bình tĩnh, không thấy một chút bất ngờ và ngạc nhiên nào.

Không lâu sau, một cô gái có dáng người hoàn mỹ đi ra, vẻ kinh ngạc lướt qua đáy mắt cô, nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

Cô không phải ai khác, chính là người vẫn luôn theo dõi Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền!

“Anh đã sớm phát hiện ra tôi ở đây, sao vừa rồi không để thuộc hạ của anh xử lý tôi luôn?”. Thượng Quan Tuyền đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, cáu kỉnh chất vấn.

Đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia đầy hứng thú, hắn mở miệng nói: “Tôi thích... một mình chơi với cô”.

Thượng Quan Tuyền nắm tay thành nắm đấm... hận không thể lập tức đấm vào khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của hắn ngay lập tức.

“Hẳn là khá vất vả khi theo dõi đến tận nơi này”. Lãnh Thiên Dục đưa tay bóp bóp trán, từ tốn nói một câu.

“Lãnh Thiên Dục, anh cố ý giả vờ hồ đồ đúng không?”. Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó ngay lập tức kề con dao vào cổ hắn.

Lãnh Thiên Dục không tránh cũng không né, chỉ ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm trầm khó dò, từng đợt sóng nhỏ khẽ nhấp nhô trong đáy mắt mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng vẻ mặt hắn rất nhanh sau đó đã chuyển sang lạnh như băng.

“Cô tới đây có hai mục đích, một là con chip, hai là cô nhi viện. Hai chuyện này khiến cô buộc phải đi theo tôi”.

“Lãnh Thiên Dục, đồ hèn hạ, chuyện con chip tạm thời không nhắc đến, tại sao Lãnh thị lại gửi giấy bắt di dời cô nhi viện?”. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền như mũi kiếm bắn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục, thanh âm cũng hết sức lạnh lẽo.

Đúng lúc cô đang điên cuồng chạy trốn khỏi Niếp Ngân, đêm đó Vận Nhi gọi điện thoại cho cô, khóc sướt mướt nói cho cô biết Lãnh thị đã gửi giấy thông báo bắt di dời. Vì Lãnh Thiên Hi vừa đúng lúc có chuyện phải ra nước ngoài, nên cô ấy chỉ có thể nói chuyện này cho Thượng Quan Tuyền.

An ủi Bùi Vận Nhi vài câu, cô liền đi tới Hy Lạp. Cô biết mọi chuyện đều do Lãnh Thiên Dục cố ý, dù sao cô cũng có nhiệm vụ, nợ cũ nợ mới tính luôn một lần!

Trước việc lên án của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục không tức giận chút nào. Hắn nhìn con dao đang kề cổ mình một chút, khẽ nhíu mày: “Chúng ta nhất định phải nói chuyện bằng bạo lực sao?”

Thượng Quan Tuyền cố gắng nén lửa giận trong lòng, thu con dao lại.

“Bỏ qua cho cô nhi viện, ân oán giữa hai chúng ta tôi không muốn liên lụy đến người vô tội”. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thản. Dù sao cũng là vì cô nhi viện, không thể nói giọng đầy sát khí với hắn được.

Bị người khác thao túng, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác đó là thế nào.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cao thâm khó lường, hắn ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, bên môi cong lên nụ cười lạnh, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Hắn giơ cánh tay dài ra, đột nhiên kéo lại...

Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp kêu lên, cả người đã ngã vào trong ngực Lãnh Thiên Dục, ngay lập tức cô đã ngồi lên chân hắn!

Ngay sau đó, cánh tay cứng rắn như sắt của Lãnh Thiên Dục ôm thặt chặt Thượng Quan Tuyền, hơi thở nồng đậm của đàn ông nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai cô, mờ ám giống như một đôi tình nhân...

“Anh...”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy mặt hơi nóng lên, lập tức lấy tay chắn trước ngực hắn.

“Dùng từ ‘ân oán’ để hình dung mối quan hệ của hai chúng ta? Cô bé ngốc, từ đó không thích hợp cho lắm”. Âm thanh khàn khàn từ miệng hắn vang lên, mang theo chút tình cảm mờ nhạt...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog